Trong tôi có nhiều vấn đề khiến
không thể dừng lại sự tìm kiếm nên tôi luôn trăn trở và dường như trì trệ -
không muốn nỗ lực hết sức, không muốn cống hiến hết mình bằng hành động mà lúc
nào cũng chỉ muốn vùi mình trong lý thuyết.
Nếu bạn thấy rõ phía cuối con đường
là ngõ cụt thì bạn có còn muốn bước tiếp hay không?
*
Khi còn học phổ thông, tôi là một
tín đồ “cuồng nhiệt” của “tôn giáo khoa học”. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng khoa học là nguồn
tri thức duy nhất có thể giải đáp cho mọi thắc mắc của tôi, một khi tôi học lên
Đại học, lên những lớp cao hơn thì tôi sẽ được biết đến những tài liệu lý thuyết
“cao siêu” – có khả năng lý giải được mọi điều. Vậy rồi, tài liệu đại học và
còn hơn vậy nữa, những giới hạn vẫn bủa vây tâm trí tôi – Mỗi lúc một nhiều
hơn.
Toán học vẫn còn nhiều tập mờ
không thể xác định rõ, vật lý hiểu về vũ trụ vẫn còn quá mơ hồ, hóa học bị rào chặt
bởi vận tốc ánh sáng, sinh học vẫn bất lực nhiều mặt trước sự sống dù đã hiểu rất
nhiều về cấu trúc vật chất của sinh thể - Dẫu có bao nhiêu lý thuyết kinh tế học
thì những rủi ro không lường trước vẫn là điều “hiển nhiên” phải chấp nhận, y học
tiến lên được bước nào thì bệnh học đã đi trước rất xa, tây y tự hào tiến bộ kỹ
thuật mà chỉ giải quyết được bề mặt, ngành tâm lý học mà ngay chính các bác sĩ
tâm lý cũng chẳng tự tin khi đối diện với “vực sâu” bí ẩn trong tâm lý của chính
mình và trong mỗi con người - Biết càng nhiều thì càng hoang mang, học càng nhiều
thì càng thấy mơ hồ.
Rồi tới một lúc (không nhớ rõ)
tôi chợt nhận ra, khoa học không phải một chỗ dựa để “vững tin” mà chỉ là một
tinh thần trong sáng và nhiệt huyết - Hăm hở khám phá, cởi mở tiếp nhận những
điều đúng và dũng cảm thừa nhận những điều mình đã sai. Và kể từ đó, tâm hồn
tôi không còn chỗ dựa - Những thắc mắc của tôi không còn nơi để bám níu - để hy
vọng tìm được lời giải đáp.
(*)
Điều gì xảy ra cũng phải có lý
do, không có gì là tự nhiên mà có.
Thật là điên đầu khi những thắc mắc
không có lời giải đáp cứ luôn xoay vần trong đầu óc khiến tâm trí không lúc nào
được thảnh thơi – ngơi nghỉ. Tôi chợt hiểu rằng mình phải biết ơn Thượng Đế rất
nhiều - Chắc chắn là kể từ khi xuất hiện trong thế giới loài người, khái niệm “Thượng
Đế” đã cứu giúp cho rất nhiều người như tôi khỏi phải bị phát khùng vì những
câu hỏi “Tại sao?”. Đáng tiếc là tôi cũng có quá nhiều thắc
mắc về Ngài nên không thể tin theo Ngài được.
Trên đời này mọi vật đều tồn tại
dưới dạng những cặp tương đối - Có tốt thì có xấu, có thiện thì có ác, có tài
năng thì có kém dở, có khỏe mạnh thông minh thì có yếu ốm và ngu dốt, có hòa
bình thì có giết chóc, bạo lực đứng kèm một bên, v.v…Nên nếu có một đấng sáng tạo
đầy tình thương thực sự tồn tại thì tôi không tin Ngài lại quá độc ác khi tạo
ra một Trái đất với những cái tốt đẹp - vui vẻ - hạnh phúc chiếm “tỷ lệ” quá ít
ỏi so với những cái xấu xa – đau khổ - bất
hạnh như thế này cho những tín đồ của Ngài ngày ngày bị thiêu đốt.
Hơn nữa, nếu Ngài thực sự tạo ra
cả vũ trụ này thì trước khi vũ trụ này được tạo lập ngài đã ở đâu? Ngoài vũ trụ này vẫn còn một vũ trụ khác chăng? – Vậy ai đã tạo ra cái
vũ trụ ngoài vũ trụ này để ngài ở trước khi tạo ra vũ trụ này? Rồi ngài từ đâu
đến? Phải chăng từ hư vô ngài đột nhiên xuất hiện? Vì Ngài là đấng sáng tạo –
Ngài tạo ra vạn vật nên trước ngài không thể có bất cứ vật nào khác xuất hiện
trước cả ngài để tạo ra Ngài - Vậy Ngài đã ra đời như thế nào? Tại sao nhiều kinh điển ghi chép về Ngài khi được soi rọi bằng tri thức nhân loại và thực nghiệm khoa
học hiện đại lại trở nên không còn hợp lý nữa? – Trong khi nếu đã là chân lý thì
phải muôn đời không thay đổi và luôn phải đứng vững trước mọi quan sát và thực
nghiệm để cho dù không lý giải được nhưng cũng không đủ cơ sở để phủ nhận chứ? Rõ
ràng ngày nay ai cũng biết, so với vũ trụ rộng lớn bao la, Trái Đất chẳng đáng là
một hạt bụi chạy quanh Mặt Trời nhưng tại sao Ngài lại bảo rằng
Trái Đất là trung tâm của vũ trụ? Nếu Ngài là đấng sáng tạo thì tại sao Ngài
không có khả năng xóa đi – loại bỏ những thói hư tật xấu như tham lam, ích kỷ,
giận hờn, ngu si, ác độc, v.v… ra khỏi tâm trí những “vật được ngài tạo ra” ? –
Ngay cả với những người hết lòng tin tưởng và thờ phụng Ngài để họ được nghiễm
nhiên – không cần vất vả mà vẫn thanh khiết, cao đẹp, tràn đầy năng lực và tình
thương yêu bằng một góc của Ngài? Là do ngài không có khả năng đem lại cho họ
điều đó nên họ phải tự mình cố gắng hay do ngài không muốn họ được tốt đẹp một
cách dễ dàng? Điều này chứng tỏ, hoặc Ngài không có quyền uy tuyệt đối - hoặc Ngài không có tình thương tuyệt đối.
Trong khi chưa cần là một đấng tình thương vô hạn thì những người cha mẹ bình thường cũng đã đau xé ruột khi con mình ốm yếu hoặc chết yểu chứ huống gì là nhẫn tâm "rèn luyện", "thử thách" nó bằng những cái chết man rợ, thảm khốc và đau đớn thật sự - Vậy mục đích của ngài là gì khi chủ tâm tạo ra thế giới sống với quá nhiều đau khổ, dằn vặt, bất công, ngang trái, ác độc và tàn nhẫn như thế này để con người phải từng ngày chiến đấu trong hiểm nguy như những con thú trên đấu trường sinh tử thời La Mã - Làm công cụ, làm thú giải trí để mọi người mua vui? Nếu đã tạo ra người tốt sao còn tạo thêm người xấu đứng kèm một bên để gieo rắc chết chóc, khổ đau - đày ải những người tốt đó và chính con trai của Ngài cũng bị sự ác độc của con người - "sản phẩm Ngài tạo ra" hành hạ dã man trước khi đem lên đóng đinh trên cây thập giá? Tại sao tình yêu thương vĩ đại của Ngài lại quá sai biệt và bất công khi có những người thì Ngài cho quá giàu - quá giỏi, lại có những người ngài bắt đui què - sứt lở - bệnh hoạn tùm lum và còn phải sinh trong cảnh nghèo khốn cùng cực?, v.v...
Quan trọng nhất là Thượng Đế "đã chọn" người Do Thái, nên nếu tin vào ngài thì tôi phải đặt người Do Thái - lịch sử lập quốc của những người Do Thái và một thánh địa nào đó - ở đâu đó trên cái thế giới bao la này lên trên cả lịch sử của Tổ quốc tôi - Tổ Tiên tôi - Đồng bào tôi! Điều này làm tinh thần tôi càng bị khuấy đảo ghê gớm - Càng khiến cho tâm hồn tôi không bao giờ có được bình yên - Lòng yêu Nước của tôi chắc cũng nhiều, nhưng lòng tự tôn Dân tộc của tôi thì chắc chắn còn nhiều hơn như vậy, nên tôi cũng phải xin chào Thượng Đế.
Trong khi chưa cần là một đấng tình thương vô hạn thì những người cha mẹ bình thường cũng đã đau xé ruột khi con mình ốm yếu hoặc chết yểu chứ huống gì là nhẫn tâm "rèn luyện", "thử thách" nó bằng những cái chết man rợ, thảm khốc và đau đớn thật sự - Vậy mục đích của ngài là gì khi chủ tâm tạo ra thế giới sống với quá nhiều đau khổ, dằn vặt, bất công, ngang trái, ác độc và tàn nhẫn như thế này để con người phải từng ngày chiến đấu trong hiểm nguy như những con thú trên đấu trường sinh tử thời La Mã - Làm công cụ, làm thú giải trí để mọi người mua vui? Nếu đã tạo ra người tốt sao còn tạo thêm người xấu đứng kèm một bên để gieo rắc chết chóc, khổ đau - đày ải những người tốt đó và chính con trai của Ngài cũng bị sự ác độc của con người - "sản phẩm Ngài tạo ra" hành hạ dã man trước khi đem lên đóng đinh trên cây thập giá? Tại sao tình yêu thương vĩ đại của Ngài lại quá sai biệt và bất công khi có những người thì Ngài cho quá giàu - quá giỏi, lại có những người ngài bắt đui què - sứt lở - bệnh hoạn tùm lum và còn phải sinh trong cảnh nghèo khốn cùng cực?, v.v...
Quan trọng nhất là Thượng Đế "đã chọn" người Do Thái, nên nếu tin vào ngài thì tôi phải đặt người Do Thái - lịch sử lập quốc của những người Do Thái và một thánh địa nào đó - ở đâu đó trên cái thế giới bao la này lên trên cả lịch sử của Tổ quốc tôi - Tổ Tiên tôi - Đồng bào tôi! Điều này làm tinh thần tôi càng bị khuấy đảo ghê gớm - Càng khiến cho tâm hồn tôi không bao giờ có được bình yên - Lòng yêu Nước của tôi chắc cũng nhiều, nhưng lòng tự tôn Dân tộc của tôi thì chắc chắn còn nhiều hơn như vậy, nên tôi cũng phải xin chào Thượng Đế.
(*)
Không còn ngây thơ để hoàn toàn dựa
dẫm nơi Khoa học, cũng không thể xài được liều thuốc “giảm đau” là Thượng Đế, tôi
vẫn phải tự mình mày mò - chiến đấu với những thắc mắc trong tâm trí của mình –
Sau tất cả, cũng giống như mọi người, tôi cũng nghĩ cuộc sống là đi tìm hạnh
phúc, nhưng không ai chỉ cho tôi được một con đường thuyết phục.
Người nghèo, người yếu ốm – bệnh
tật, đói kém, bất tài, v.v…hẳn ai cũng biết là khổ - không phải con đường để
noi theo. Nhưng người giàu có, thành công, thông minh, sáng sủa, tài năng, đẹp
xinh, cao lớn cũng đâu phải là hoàn hảo – Nếu bạn không phải những người này hoặc
những người này nhưng chưa đủ sâu sắc trong tư tưởng và vẫn còn va chạm quá ít trong
đời sống thì bạn không nhận ra và cho rằng tôi nói dóc, nhưng nếu bạn chính là
những người này và đã chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời thì bạn tự biết rõ bản
thân mình, cuộc sống của mình cũng rẫy đầy những mệt mỏi, đau khổ, hơn thua, tị
hiềm, tham lam, ích kỷ, v.v… như bao người khác mà thôi.
Khổ thân hơn là chúng ta thường mắc phải bệnh “giả bộ” - khổ mà chẳng muốn thừa nhận, càng muốn lừa đảo, hư ảo để mọi người phải thèm thuồng – ngưỡng mộ cuộc sống “tưởng tượng” của mình. Người giàu cũng khóc. Nước giàu cũng đầy đói kém, tệ nạn và những điều xấu xa – Nên giàu mạnh về vật chất cũng chẳng phải con đường đáng để bước tới.
Khổ thân hơn là chúng ta thường mắc phải bệnh “giả bộ” - khổ mà chẳng muốn thừa nhận, càng muốn lừa đảo, hư ảo để mọi người phải thèm thuồng – ngưỡng mộ cuộc sống “tưởng tượng” của mình. Người giàu cũng khóc. Nước giàu cũng đầy đói kém, tệ nạn và những điều xấu xa – Nên giàu mạnh về vật chất cũng chẳng phải con đường đáng để bước tới.
Người kém dở, ít thông minh mà cộng
thêm tham lam ngắn hạn thì luôn trở thành công cụ bị lợi dụng của những kẻ xấu
xa. Nhưng cũng chẳng thiếu những người trí thức học hành đầy mình khắp từ Âu
sang Á - từ Nhật sang Mỹ, v.v…chúi đầu tin theo những niềm tin bệnh hoạn như có
thể tìm được tự do và hạnh phúc bằng hành vi dâm dục bừa bãi, đầu độc giết người
hay tự sát để được cứu rỗi, v.v…cùng đầy rẫy những suy nghĩ, hành vi lệch lạc, méo mó trong đời sống thường ngày - Nên trí thức hay kiến thức cũng chẳng phải
là cứu cánh đến hạnh phúc cuộc đời.
(*)
Không Khoa học, không Đấng sáng
thế - Không người nghèo khó, không người giàu có – Không người kém dở, cũng
không người trí thức, không có ai, không có điều gì có thể giúp tôi giải quyết
những vấn đề của mình, giải quyết những thắc mắc của mình. Cho tới một ngày,
tôi gặp được một Người – Không những rất nhanh chóng giải quyết hết các thắc mắc
của tôi mà còn mở ra cho tôi muôn ngàn hướng suy nghĩ mới – Chỉ ra cho tôi một
con đường tràn ngập ánh sáng mà tôi có thể đi hoài, đi mãi không bao giờ chạm tới
điểm kết thúc và chỉ cho tôi một mục đích mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng - không
chút hoài nghi.
Chưa bao giờ tâm trí tôi được nhẹ
nhàng và tự do đến vậy - Những thắc mắc
được buông bỏ hoàn toàn. Con đường phía trước được thắp sáng ngập tràn - Không
còn gợn dù chỉ là tí chút bóng tối của hoang mang, bất an, đắn đo hay do dự.
*
Người đó có tất cả những gì mà một
người giàu có nhất ham muốn nhưng đã bỏ lại tất cả - Dấn thân vào thiếu thốn
cùng cực, gian khổ cùng cực để tìm ra một con đường mang đến hạnh phúc cho tất
cả. Người đó yêu thương một ông vua và một người gánh phân bình đẳng như nhau với
một tình thương hơn gấp ngàn lần một người mẹ yêu con tha thiết. Người đó ở
cách tôi hơn hai ngàn rưỡi năm mà những lời dạy của Người vẫn đầy tính khoa học
mà tới nay các nhà nghiên cứu hiện đại với đầy rẫy máy móc mới đủ sức lý giải một
phần nào. Người đó là Đức Phật (hay ông Bụt trong các câu truyện cổ tích của
dân ta.)
Đức Phật là vị giáo chủ duy nhất
khuyến khích tất cả mọi người và cả các tín đồ của mình phải hoài nghi tất cả -
Ngay cả những lời dạy của Người để qua suy nghĩ và thực nghiệm của bản thân có
thể Tự mình chứng nghiệm – Tự mình xác quyết nên theo hay không theo – Tự mình
làm ngọn đuốc soi đường cho chính mình. Cơ bản là mọi việc ở trên đời đều có
nguyên nhân xa (Nhân quả - nghiệp báo) và gần (duyên) của nó. Mỗi người tự gây
nhân và tự gặt quả - Rất công bằng. Đức Phật chỉ dạy và hỗ trợ cho ta gieo nhân
đúng để được quả lành hoặc giảm bớt mức độ “sát thương” của quả dữ chứ Ngài
không phải “người” tạo ra khổ đau cho ta và “xài” nó để đe dọa, ép uổng ta phải
nghe lời – Và Ngài cũng không phải một bà mẹ thương con mù quáng đem sức mình
mà gánh chịu tội lỗi cho con, khiến con mãi si mê u tối, không nhận ra lầm lỗi
của mình mà gắng sức thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.
Nhiều nhà khoa học mà nổi bật trong số đó là nhà bác học vĩ đại nhất thế kỉ - Albert Einstein đã bị thuyết phục hoàn toàn dưới trí tuệ của Đức Phật. Nhiều người khổ đau - thiếu may mắn đã mạnh mẽ đứng lên tự mình thắp sáng cuộc đời tăm tối bằng sức của mình trong lời dạy bảo và tình thương của Đức Phật. Nhiều người ở trên đỉnh cao đã khôn ngoan và trí tuệ thoát khỏi quả báo thảm hại chờ trực do ngạo mạn và kiêu căng nhờ lòng từ bi, nhẫn nại của Đức Phật. Dù ta lớn tuổi tới bao nhiêu cũng luôn có thể trở về làm một đứa con bé nhỏ trong sự che chở của Người - Rất bình an và hạnh phúc.
Nhiều nhà khoa học mà nổi bật trong số đó là nhà bác học vĩ đại nhất thế kỉ - Albert Einstein đã bị thuyết phục hoàn toàn dưới trí tuệ của Đức Phật. Nhiều người khổ đau - thiếu may mắn đã mạnh mẽ đứng lên tự mình thắp sáng cuộc đời tăm tối bằng sức của mình trong lời dạy bảo và tình thương của Đức Phật. Nhiều người ở trên đỉnh cao đã khôn ngoan và trí tuệ thoát khỏi quả báo thảm hại chờ trực do ngạo mạn và kiêu căng nhờ lòng từ bi, nhẫn nại của Đức Phật. Dù ta lớn tuổi tới bao nhiêu cũng luôn có thể trở về làm một đứa con bé nhỏ trong sự che chở của Người - Rất bình an và hạnh phúc.
Được đi trên một con đường đầy ắp cả tình thương và trí tuệ - Nơi con tim và lý trí có thể cùng vui vẻ đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau chứ không bao giờ phải “đánh lộn” thật là quá hạnh phúc và bình an. Trong cuộc đời này tôi đã được tiếp nhận may mắn lớn lao đó nên ước mơ lớn nhất của tôi từ đây cho tới cuối đời là có thể làm cầu nối để có thêm thật nhiều người cũng được biết đến những lời dạy của Đức Phật – Được tự mình có cơ hội trải nghiệm niềm hạnh phúc chân thật đó.
Tìm được một nơi thực hành Đạo Phật đi theo đúng tinh thần Đức Phật truyền lại cách đây hơn 2500 năm là một điều khó khăn trong bối cảnh “nhiễu loạn” tôn giáo bây giờ. Sau mấy năm “lang thang” tìm kiếm, giờ đây tôi đã tìm được một đoàn thể đi đúng đường để cùng nhau “tu luyện” là “Chúng thanh niên Phật Tử chùa Phật Quang” - Nếu thích bạn có thể tự tìm hiểu, còn nếu có duyên và thêm chút lòng tin thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi để cùng “đối thoại” về những vấn đề bạn quan tâm bằng lời Phật dạy trong khả năng của tôi (ĐT. Zalo - 077.306.2199) - Cho tôi được đồng hành cùng bạn trong bước đầu học Phật và giới thiệu bạn tham gia nhóm tu học hàng tuần cùng các bạn thanh niên khác. Mong được gặp bạn! ^^
*
Tìm được một nơi thực hành Đạo Phật đi theo đúng tinh thần Đức Phật truyền lại cách đây hơn 2500 năm là một điều khó khăn trong bối cảnh “nhiễu loạn” tôn giáo bây giờ. Sau mấy năm “lang thang” tìm kiếm, giờ đây tôi đã tìm được một đoàn thể đi đúng đường để cùng nhau “tu luyện” là “Chúng thanh niên Phật Tử chùa Phật Quang” - Nếu thích bạn có thể tự tìm hiểu, còn nếu có duyên và thêm chút lòng tin thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi để cùng “đối thoại” về những vấn đề bạn quan tâm bằng lời Phật dạy trong khả năng của tôi (ĐT. Zalo - 077.306.2199) - Cho tôi được đồng hành cùng bạn trong bước đầu học Phật và giới thiệu bạn tham gia nhóm tu học hàng tuần cùng các bạn thanh niên khác. Mong được gặp bạn! ^^
"Thân từ cát bụi đến, cát bụi sẽ gọi về
Chỉ tấm lòng thương mến, gửi đến khắp sơn khê."
(TT. Thích Chân Quang)